pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên hạ đệ nhất


Phan_48

Bình tĩnh. Dạ Ngữ Hạo không biết lần thứ mấy khuyên bảo mình như thế, chớ để mắc mưu, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, tái tranh cãi cũng chỉ bị trêu đùa. Trách cũng không thể trách người khác, là chính mình sủng người nầy sủng đến chỉ biết hại khổ mình. Bình tĩnh. . . . . .

” Ha hả, nghe nói người mang thai nhiệt độ cơ thể đều khá cao. . . . . .”

“Vậy thì như thế nào. . . . . . Hiên Viên, ngươi lấy tay ra cho ta. Ngươi. . . . . .”

. . . . . .”Không cần! Hiên. . . . . .” . . . . . .

Ngoài cửa sổ, Độc Cô đang ỷ vách tường cầm chén thuốc trừng mắt nhìn, nước thuốc cầm trong tay cũng đổ luôn vào chậu hoa bên cạnh, nghĩ thầm hai người này trong khoảng thời gian ngắn sợ là không muốn có người khác tới quấy rầy đâu, còn không bằng đi ngao lại một chén đi.

Bước xuống bậc thang, nhìn bầu trời, thu ý dần dần dày, một hàng hồi nhạn ở trên đầu bay qua, Độc Cô chậm rì rì nở nụ cười.

Chẳng qua là, Hiên Viên a Hiên Viên, tiểu tử nhà ngươi luôn rất dễ dàng đắc ý vênh váo!

Có lẽ, nên để cho người nọ đang ở Côn Lôn xa xa cũng đến tham gia một tay mới vui. . . . .

————–

Cuối cùng đã vào cuối mùa thu, gần đây không nôn mửa, nhưng càng ham ngủ.

Hạo mấy ngày liền xương sống thắt lưng đau, hơi thở hỗn loạn, không dám vọng động chân khí, thiên lý ngưng phách trên người cũng bị Độc Cô lấy đi, sợ bảo bảo bị thương, ngay cả Hiên Viên ăn nhiều đậu hủ đều là tĩnh con mắt bế con mắt lười phản kháng, chuyện bị Độc Cô đem làm vật thí nghiệm quan sát tuy là không thích, nhưng cũng không khí lực để so đo.

Duy nhất khiến hắn để ý có lẽ chính là thuốc dưỡng thai không dứt.

Dù sao việc nam nhân mang thai có thể nói duy nhất trong lịch sử, tất cả mọi người luống cuống tay chân, cũng không biết sử dụng những thứ nữ tử an thai là hợp hay không hợp, lại sợ thân thể hắn chịu không nổi thống khổ khi sinh con.

Vì bù lại điểm này, Độc Cô bất kể phương thuốc cổ truyền gì cũng tìm, phàm là sách cổ có ghi, mặc kệ hữu hiệu hay không hữu hiệu, tất cả đều để Hiên Viên cho nấu thử rồi nói sau.

Hạo thường cảm thấy mình mỗi ngày đều uống nhiều dược nước như vậy, không biết có thể hay không sẽ sinh hạ một quái vật tối đen như mực, bụng dưới đã hơi hở ra, nhưng y phục mùa thu cũng dày, không đề cập tới thì người bên ngoài nhìn không ra.

Dựa theo tiêu chuẩn bình thường để xem, vài tháng nữa hẳn là sẽ cao như cái núi nhỏ. Tưởng tượng không ra bản thân sẽ như vậy, thế nhưng cảm giác đứa nhỏ tồn tại cũng càng ngày càng chân thật, hiện giờ hắn đã có thể cảm giác được nhịp đập ấm áp trong bụng mình. Rõ ràng trong thân thể mình còn một sinh mệnh  khác nữa tồn tại. Sau khi kinh ngạc tức giận lúc ban đầu đi qua, cũng sinh ra ẩn ẩn thương tiếc.

Đây là cốt nhục phụ thuộc vào mình, đang theo mình chậm rãi lớn dần. Mỗi khi nghĩ đến đây, Dạ Ngữ Hạo liền có một cảm giác thản nhiên ấm áp –đây là tiểu sinh mệnh hoàn toàn thuộc về mình, hắn rốt cuộc sẽ là tiểu hài tử thế nào? Có lông mi như thế nào, mắt như thế nào, nụ cười như thế nào, tiếng nói như thế nào, tính tình như thế nào. . . . . .

Bất tri bất giác, lại hiện lên đôi mày tú đĩnh của Hiên Viên, con ngươi cố chấp, đôi môi huyết sắc hơi hơi mân mân, khi còn là hài nhi, hẳn là phúng phính đỏ tươi đi? Nếu như là ở trong hoàng cung lớn dần nụ cười của hắn hẳn là sẽ mang theo chút lãnh đạm, tựa như năm đó mới vừa gặp được Hiên Viên, bất quá nhất định sẽ không có vẻ điên cuồng cùng hủy diệt như vậy. Cá tính ước chừng xem ra trò chuyện tốt lắm, có lẽ cũng một bụng mưu ma chước quỷ?

Cầm bản [Thần Nông thảo mộc ] một tờ có một tờ không mà cùng thần ngủ đối kháng, Dạ Ngữ Hạo nhấc tay che miệng, thân thân lại cái thắt lưng. Ngoài cửa tiếng bước chân của thái giám tới cấp như thế, có lẽ có chuyện gì đã xảy ra.

“Khởi bẩm Dạ công tử, Tĩnh vương gia tới chơi.”

————————–

@Hoa nhi: thật ra thì ta cũng muốn có một beta lắm cơ, để ta nghĩ rồi trả lời nàng nhé :”>

Chi tứ ai ai phụ mẫu

Một tiếng khởi bẩm còn chưa lạc, đã nghe tiếng một người cười dài. “Đồ ngu, Dạ công tử là cấp bậc nào, còn cần ngươi tới nhiều chuyện hay sao chứ, thối lui thối lui đi, bản vương đang muốn thể hiện phong thái cúi mình trước thiên hạ quần hùng Vô Đế đây này.”

Tĩnh vương! ? Thất thúc của Hiên Viên? Thủ lĩnh ám lưu tiền nhiệm trước Kì thế tử? Dạ Ngữ Hạo đang lúc nghe cung nhân đến bẩm báo thì trong đầu liền nhảy ra tư liệu của Tĩnh vương, thầm kêu một tiếng khổ.

Thiên hạ có ai mà không biết, nữ nhi duy nhất của Tĩnh vương – Oánh Vô Trần là phu nhân nguyên phối của Hàn Kinh Hồng. Hàn Kinh Hồng phụ Oánh Vô Trần, chết dưới tay Vô Trần, Oánh Vô Trần cũng vì thế mà không còn hy vọng, quy y xuất gia.

Tĩnh vương chỉ có duy nhất một ái nữ này, đau con gái yêu, cả đời này coi như thay đổi, nỗi đau không kém gì tang tử, khoản nợ này chỉ có thể tính lên đầu Vô Danh giáo.

Suy nghĩ còn chưa định, cửa phòng đã bị đẩy ra, một cỗ chân khí nghênh diện mà đến, róc đến da thịt cũng phải đau nhức.

Dạ Ngữ Hạo theo bản năng nheo lại mắt, thân mình hướng về phía bên phải lui một bước, tay áo buông xuống, bất động thanh sắc đem chân khí hướng bên cạnh sườn quét đi.

“Cáp, hảo thủ pháp, hảo thủ pháp.” Trung niên nam tử bước nhanh vào, chỉ thử một lần đã vỗ tay tán thưởng, la bào màu tím, long quan màu tím, ngọc bội cũng tím, trừ bỏ mặt không phải màu tím ra thì quanh thân cao thấp đều tiêu biểu cho cụm mây tía của hoàng tộc, khí vũ hiên ngang, cao quý sánh như cao sơn, đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Hạo có một chốc nhịn không được phải nhắm mắt lại, vì sợ bị chói mắt.

Tĩnh vương từ trên xuống dưới dùng ánh mắt thiết da thiêu thịt mà đánh giá Hạo, Hạo cũng dùng ánh mắt phỏng đoán giá cả mà đánh giá lại đối phương từ trên xuống dưới.

“Sớm nghe nói Dạ công tử tài sắc song tuyệt, thiên hạ vô song, hôm nay vừa thấy, mới biết tin đồn cũng không hề giả dối, vị trí mà công tử ngồi vào quả thật rất rất xứng đáng.” Tĩnh vương đại khái là nhìn đến vừa lòng, liên tục khen vài tiếng hảo, Dạ Ngữ Hạo đã sớm ứng phó quen với những trường hợp bực này, mặc dù cảm thấy mấy từ tài sắc song tuyệt nghe vào cực kỳ không được tự nhiên, nhưng cũng không đến mức chói tai, mỉm cười, đang định mở miệng, lại nghe Tĩnh vương gia nói tiếp.

” Quả nhiên chỉ có người như vậy mới xứng đôi với Dật nhi nhà chúng ta!”- Dạ Ngữ Hạo có thể khẳng định, hoàng tộc đều là một đám người không bình thường.

Tĩnh vương vui vẻ cầm tay hắn chăm chăm, “Dạ công tử. Không không, bản vương nên gọi ngươi một tiếng Dạ hiền chất, thẳng thắn mà nói, ngươi bằng lòng buông tha thiên hạ vào hoàng cung trụ, có phải cũng ngượng ngùng nói ra miệng hay không, mà phải dùng hành động để biểu đạt? Ngươi vì lựa chọn Dật nhi mà nguyện ý làm chủ hậu cung? Ha ha, Dạ hiền chất, chiêu này của ngươi, bản vương bội phục thật sự, nghĩ lại từ xưa đến nay, người thành đại sự danh liệt sử sách vô số kể, trượng phu tu mi, nặng nhất chính là một cái danh phận, thế nhưng ngẫm lại, một chữ đại nghĩa danh phận đè nặng, có ngày cũng sẽ bị đè chết, tiếp tục tồn tại còn có cái gì thú vị, chỉ thành một cái tiêu bản sống mà thôi. Thế nhưng một cuộc sống tùy tâm sở dục thì không có mấy người chịu thừa nhận nhược điểm của bản thân. Với công lao sự nghiệp bất thế của Dạ hiền chất đây, nhưng lại không quan tâm vinh nhục phỉ báng, nguyện ý dùng diện mục chân thành đối mặt với thế nhân, trực tiếp nhắn nhủ  rằng cảm tình của bản thân hoàn toàn không liên can đến vấn đề linh tinh bên ngoài, chỉ là vì yêu là yêu! Tình cảm sâu nặng như thế, bản vương há có thể không biết tới, há có thể không cảm động? ! Hôm nay bản vương tới nơi này, chính là muốn hướng thiên hạ tuyên bố, bản vương là đứng về phía các ngươi, vô luận có bao nhiêu người đối nghịch với ngươi thì sẽ đều là kẻ địch của bản vương, bản vương nhất định sẽ tiêu diệt trở ngại cho các ngươi!”

Dạ Ngữ Hạo chỉ nghe đến trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới phản ứng lại được. Môi hắn giật giật, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy bàn tay to của Tĩnh vương vung lên, lấy khí phách quét ngang ngàn quân, trên triều đình không người dám đối nghịch, tiếp tục nói: “Dật nhi đem ngươi an trí ở trong này, có lẽ là sợ bản vương sẽ phản đối đi, kỳ thật hắn hiểu sai rồi, nhân tài thiên hạ vô song giống như Dạ hiền chất vậy mà nguyện ý gia nhập Hiên Viên vương triều, đây là chuyện bản vương cầu còn không được, a, nói một tiếng nha~, bản vương luôn luôn yêu tài như mạng, cầu hiền như khát, hiền chất nếu có người nào tốt nhất định phải tiến cử với bản vương a! Khụ, danh bất chính thì ngôn bất thuận, hiện tại các ngươi đã biết bản vương là giúp đỡ các ngươi, hẳn là có thể buông tâm đi, chờ Dật nhi trở về, ngươi có thể nói trước với hắn một chút, mọi người cùng nhau hảo hảo nghiên cứu khi nào là ngày hoàng đạo, tuy rằng hoàng hậu vô tử mà làm mẫu nghi thiên hạ thì có điểm kỳ quái, thế nhưng nếu như là Dạ hiền chất thì nhất định không thành vấn đề!”

Dạ Ngữ Hạo nghe đến đó, không dấu vết ngắm ngắm nửa người dưới, phi thường vui mừng vì xem ra thay đổi bên ngoài của mình cũng không rõ ràng như vậy, hơn nữa y bào cũng rộng thùng thình, cho dù Tĩnh vương có nhãn lực siêu phàm, ước chừng cũng không nhìn ra dấu hiệu gì đâu. Vừa mới nghĩ như vậy, tiểu quỷ bị xem nhẹ liền kháng nghị ở trong bụng hắn đá một đá.

Sắc mặt hắn lập tức tái đi, trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, hơi hơi lui một bước, tay đặt tại trên lưng. Ta van con, đừng hồ nháo  nữa! Nếu không cẩn thận bị phát hiện. . . . . .

Tuyệt đối không thể để Tĩnh vương phát hiện chuyện mình mang thai! Đó là trường hợp mà ngay cả Vô Đế • Dạ Ngữ Hạo cũng không dám tưởng tượng.

“Kỳ thật hôn sự của Dạ hiền chất cùng Dật nhi sẽ chờ Vô Danh giáo cùng triều đình đám hỏi, sau đó hai đại thế lực xác nhập, từ nay về sau quan hệ hai nhà hòa hợp gắn bó, kiên cố khó lay chuyển, thiên hạ cùng võ lâm thu hết vào tay, thật sự là môn đăng hộ đối, càng thêm xứng đôi. A, Dạ hiền chất lông mi của ngươi làm sao lại cau chặt như vậy, có phải trong người không thoải mái hay không? Ai, bản vương hiểu được, ngươi là đang lo lắng người nhà không thông cảm? Yên tâm, Vô Danh giáo bên kia bản vương sẽ vì ngươi đối phó, bản vương đã sớm nói, vô luận bao nhiêu người, cho dù là mọi người trong khắp thiên hạ cùng các ngươi là địch, bản vương cũng nguyện vì các ngươi đem tất cả khó khăn gánh vác!” Tĩnh vương càng nói càng kích động “Bá” một tiếng, bàn trà làm bằng gỗ đàn chạm hoa văn đá vân mẫu bên cạnh đã bị vỗ nát bấy.

” Không sai, cùng người trong thiên hạ là địch! Dạ hiền chất, có phải ngươi cảm thấy bản vương chỉ là đứa ngốc hay không a? Mặc dù ta đứng trên ngàn vạn người, đời sau thịnh truyền, xưng danh huyết chiến đã lấy đi hàng vạn thủ cấp mà lại vì thành toàn cho chuyện tình duyên của một chất nhi . . . . . . Đúng rồi, bản vương đang nghĩ tới, nếu thật sự không trông nom tốt được Hiên Viên hoàng triều, không phải hiền chất sẽ phải mang danh khuynh quốc khuynh thành mà lưu truyền lưu sử sách sao? Nhìn đi dung mạo hiền chất như vậy, cũng là thích đáng, có gì mà đảm đương không nổi. . . . . Hắc hắc, bản vương tùy tiện nói đùa thôi, hiền chất đừng trừng mắt nhìn như vậy mà. Xem xem, bản vương chỉ nháo có một chút đã giúp ngươi quên được nỗi buồn vì bị người nhà phản đối rồi. Ha ha ha ha. . . . . .”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dạ Ngữ Hạo cảm thấy hứng khởi, bỗng dưng hắn lại có ý tưởng bản thân có lẽ là một tên đại ngốc nói không chừng. Đây là trụ cột của Hiên Viên hoàng triều sao? Đây là hoàng tộc các lão quyền khuynh triều đình, chạm tay có thể bỏng sao? ! Đây là. . . . . . là nhân vật xếp vào cấp nguy hiểm mà năm đó bọn họ tránh chính diện giao phong?

Dạ Ngữ Hạo cảm thấy chỉ có mình mới có thể đối đầu với người này. Vì thế mới để tất cả thuộc hạ đều tránh cùng Tĩnh vương chính diện giao phong. Bằng không chỉ sợ hôm nay Vô Danh nhiều thêm vài tên thủ lĩnh bị buộc điên luôn rồi.

————–

“Dược đến đây.” Độc Cô rốt cục tìm được Dạ Ngữ Hạo ngồi ở bên hồ trầm tư, thấy vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu, không biết đang nghĩ đến cái gì, sợ đánh gảy suy nghĩ của hắn, chỉ dám nhỏ giọng nhắc nhở một cái.

Dạ Ngữ Hạo chậm rãi gật đầu, con ngươi chưa từng rời đi mặt nước chậm rãi phiêu sang đám lá khô.

” Nghĩ cái gì vậy?” Lòng hiếu kỳ đôi khi còn hơn cả tự chủ.

Dạ Ngữ Hạo ngắm Độc Cô một cái, mâu quang có vẻ vô lực: “Ta muốn rời cung.”

“Rời cung? Thế nhưng với trạng thái thân thể hiện tại của ngươi, bên ngoài thật sự không phải nơi bình an, hơn nữa sẽ thiếu giúp đỡ của thái y viện. . . . .” Độc Cô ngay tại chỗ phản đối.

” Thế nhưng ta chịu không nổi!” Dạ Ngữ Hạo cứng nhắc nói, tầm mắt nhìn như dán vào Độc Cô.”Bảy lần! Ta đã bị Tĩnh vương quấn lên bảy lần, ngươi cũng biết mỗi lần cùng hắn tiếp xúc, ta lại cảm thấy mình đúng là một tên đại ngốc, phản ứng thì không biết phản ứng thế nào, muốn nói cũng nói không nên lời gì! Đây đối với bổn tọa mà nói, là vũ nhục hết sức ngươi biết hay không? Thiên hạ không có chuyện gì có thể làm khó bổn tọa, ngay cả vấn đề sinh đứa nhỏ cũng có biện pháp làm được, thế nhưng cứ phải là Tĩnh vương! Lão ấy thật đáng sợ, bổn tọa ở trước mặt hắn cư nhiên chẳng khác gì một đứa ngốc, Thân là người từng đứng đầu của Vô Danh giáo, ngươi có thể thừa nhận loại vũ nhục này hay sao? ! Độc Cô, ngươi nói cho bổn tọa ni?”

“Này. . . . . .” Độc Cô cười khổ.” Ngay cả Hiên Viên đế cũng không có cách nào, Hạo cũng không cần phải cảm thấy mất mặt như vậy. Nếu không như vậy, Tĩnh vương làm sao mà trở thành một trong những cái ‘quý hiếm’ của triều đình. Cho nên Độc Cô vẫn thấy yên tâm thoải mái, chưa phát giác có cái gì mất mặt.

Dạ Ngữ Hạo cao thấp đánh giá Độc Cô vài lần, buông tha cho việc cùng kẻ đầu gỗ tư tưởng trẻ con không tiến bộ này câu thông. Trong lòng lại thầm hận Hiên Viên, khi nghe nói hắn muốn ngăn chặn Tĩnh vương không cho lão tới Tử Tuyền cung thì đầu gật như trống bỏi, đáp ứng thật sảng khoái. Quay đi liền quên. Lẽ nào thật sự không có cách nào sao?

Ánh mắt ở trên người Độc Cô vòng vo mấy vòng, lại nghĩ không biết trên người Độc Cô còn có bao nhiêu dược hoặc cổ có thể lấy dùng thử xem.

Độc Cô thấy ánh mắt của Hạo, trường tiệp lập tức rủ xuống, răng nanh tuyết trắng bất an cắn cắn môi, vẻ mặt tự trách, bất đắc dĩ, buồn rầu cộng thêm bi phẫn, thập phần điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không đành lòng mà trách móc hắn nặng nề. Hắn tất nhiên là sẽ không nói. Hắn là muốn nhìn trò hay mới không nhúng tay vào.

Hạo từ trước giờ tám gió thổi bất động, chỉ có hắn tính kế người khác, nào có người khác tính kế hắn, cư nhiên cũng có biểu tình rất nhân tính như vậy. . . . . .

Hắn rất kính nể thương yêu thiếu niên Vô Đế, nhưng cái gọi là thương yêu, không phải là vừa đau vừa yêu sao?

Dạ Ngữ Hạo lại liếc Độc Cô một cái, há lại nhìn không ra tên này lại đang suy tính thứ xấu xa gì trong đầu, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không còn hơi sức đâu mà đi so đo. Hắn tặng Độc Cô một ánh mắt ý bảo tự thu xếp cho ổn thỏa, cảm giác trong bụng không khoẻ càng ngày càng tăng, tiểu quỷ gần đây hiếu động quá độ, dường như lại đang luyện bát quái quyền, hắn đành phải bưng thắt lưng, chuẩn bị quay về Tử Tuyền cung

Hai người còn chưa đi đến gần cung điện thì đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cung nhân người hầu ngày thường lui tới trong điện giờ không có lấy một bóng, đến gần thêm chút nữa, chỉ thấy thị vệ canh giữ đang nằm đo đất, cuối đường mòn, một người áo trắng viền vàng, khoanh tay mà đứng, trên khuôn mặt oa nhi thanh tú lộ vẻ tức giận.

Hạo vừa thấy đã thầm kêu khổ, hận dược sư tin tức gì cũng không nói với mình, nhưng nghĩ lại toàn bộ người trong Vô Danh hiện nay đều do người trước mắt này nắm giữ, nếu hắn đã muốn ngăn cản tin tức truyền đi thì dược sư quả thật cũng hết cách.

Tự biết là tránh không khỏi, liền tiên hạ thủ vi cường, cười lấy lòng nói: “Hoàng xuống Côn Lôn khi nào. . . . . .”

“Ta không thể tới sao! ?” Thiếu niên tức giận đến mức lông mày dựng thằng, ngọc quan đội trên đầu cũng đang run rẩy, dự báo trước đất bằng sắp nổi sóng.

” Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a! Tại sao lại chạy vào hoàng cung ở! Ta còn cho rằng ngươi chỉ ở chỗ này vài ngày sẽ rời đi, không nghĩ tới ngươi lại ở đến mấy tháng! Cho dù có tính toán gì cũng không thể đợi thời gian dài như vậy! Như ngươi đã nói, chuyện của ngươi cùng Hiên Viên ta mặc kệ, nhưng nếu thật sự theo như lời Tĩnh vương nói, ngươi muốn gả cho Hiên Viên làm hoàng hậu, ta sẽ không thể không thay cha mẹ hảo hảo giáo huấn ngươi!”

“Tĩnh vương?” Dạ Ngữ Hạo lập tức biết tại sao Hoàng lại tức giận đến như vậy. Đồng thời cũng nghĩ, hôm nay không bị Tĩnh vương quấn lên, nguyên lai là đã đem Hoàng làm kẻ chết thay. Nghĩ vậy tâm trạng cũng buông lỏng, trấn an cười cười.” Hoàng a, ngươi cho rằng lời hắn nói có thể tin sao?”

” Nếu ngươi còn tiếp tục ở lại chỗ này thì lời hắn nói hoàn toàn có thể tin!” Hoàng cười lạnh một tiếng. “Ca ca không rõ vì sao ngươi muốn ở lại bên cạnh Hiên Viên! Trước kia có thể nói là vì tên tiểu quỷ Y Kỳ, hiện tại thì sao? Ngươi không chịu ở lại Vô Danh giáo, lại bằng lòng ở lại hoàng cung, ngươi muốn ca ca nghĩ như thế nào! ? Chẳng lẽ lực hấp dẫn của chúng ta đối với ngươi còn không bằng con sắc quỷ kia? Hạo, chỉ cần ngươi đồng ý rời khỏi chỗ này, ngươi muốn bao nhiêu nam nhân, ca ca ta đều có thể giúp ngươi đi tìm!”

Độc Cô ở bên “Xì” một tiếng. Hai người này bề ngoài thấy thế nào cũng đều là Hạo có vẻ lớn tuổi hơn, trước đây Hoàng cũng sẽ không luôn mồm lên mặt huynh trưởng, hiện tại một câu là một từ ca ca, thật là rất có hiệu quả giải trí.

Sắc mặt trắng đến gần như trong suốt của Dạ Ngữ Hạo hiện lên một chút xanh mét, hắn mỉm cười liếc Độc Cô một cái, liếc đến mức khiến hắn lạnh từ sống lưng thẳng đến lòng bàn chân, lúc đầu tìm Hoàng tới là có chuyện muốn bàn bạc, thế nhưng dựa theo tình huống này chẳng phải sẽ tạo thành một màn đại náo kịch sao, đến lúc đó nhất định Hạo sẽ đem nợ nần tính hết lên đầu mình cho xem, chớ có vì hảo tâm mà rước vạ vào thân, chưa kịp ra quân đã chết trận.

Khụ một tiếng, đang muốn ngắt lời, Hoàng đã làm vẻ mặt nghiêm nghị bức cung Dạ Ngữ Hạo: “Một câu, ngươi có muốn rời khỏi nơi này hay không?”

“Nói hưu nói vượn cái gì! Hạo đương nhiên là muốn ở lại trong cung!” Thanh âm trong trẻo phẫn nộ theo chưởng phong cùng nhau kéo tới. Thiếu niên từ biên quan mới vừa gấp gáp trở về, suốt một đường ra roi thúc ngựa, ngay cả tình cảnh cảm động sau mấy năm không gặp hắn cũng đã tưởng tượng đâu đấy xong hết rồi, không nghĩ tới lại bị một tên mao đầu tiểu tử này phá hỏng mất, nghe hắn còn muốn bảo Hạo rời khỏi hoàng cung, nhẫn cũng không muốn nhẫn nữa, cách thật xa đã đánh ra một chưởng.

Hoàng hừ lạnh một tiếng thối lui, cao thấp đánh giá thiếu niên tuấn tú đột nhiên đứng chắn trước mặt Hạo, đang giương nanh múa vuốt với mình, lập tức liền biết hắn là ai. Chỉ cần nghĩ đến lúc trước Hạo cũng là vì hắn mới đồng ý ở bên cạnh Hiên Viên, lập tức răng liền ngứa. “Đây là chuyện của đại nhân, tiểu quỷ tránh ra!”

“Tiểu quỷ! ?” Y Kỳ hút một ngụm khí lạnh, hắn kiêng kị nhất chính là ở trước mặt Hạo bị người ta xem thường. “Tiểu quỷ cái gì! Bổn thiếu gia so với ngươi còn thành thục hơn, ngươi mới là kẻ vô lễ với trưởng bối! Còn không mau quỳ xuống!”

Lời này thốt ra như pháo nổ dồn dập, Độc Cô cùng Hạo căn bản không kịp ngăn cản, nhìn thấy khuôn mặt oa nhi của Hoàng càng lúc càng đen, hai người cũng không biết nên khóc hay cười.

Độc Cô âm thầm thở dài, tự biết sau khi chuyện này kết thúc, hắn đương nhiên sẽ trở thành vật hy sinh rồi.

“. . . . . . Không biết trời cao đất rộng!” Hàm răng của Hoàng nghiến đến ken két. “Bổn tọa hôm nay thay mặt Hiên Viên giáo huấn ngươi một chút, miễn cho thiên hạ cười vào mặt mũi hoàng thất!”

“Di, bổn tọa! ?” Y Kỳ trát trát mắt, đột nhiên che miệng lại. “Thì ra ngươi chính là vị kia. . . . . .”

Sắc mặt của Hoàng thoáng hoãn xuống một chút, coi như thiếu niên này cũng có chút hiểu biết.”. . . . . .Thì ra đây là Vô Đế đương nhiệm của Vô Danh giáo, rõ ràng tuổi đã một bó to, lại yêu làm ra vẻ trâu già ham cỏ non?”. . . . . .

Hạo cùng Độc Cô nhàn nhàn đi vòng qua bãi chiến trường đang tưng bừng gió lửa, rốt cục cũng thành công đi đến Tử Tuyền cung — tâm trí của hai vị tiểu quỷ này khác người đến mấy cấp, người bình thường biết chuyện không ai thèm nhúng tay vào.

Vào tẩm cung, trước đó bị Tĩnh vương cùng Hoàng nháo cho một trận, hiện tại tất nhiên là không có một bóng người, Dạ Ngữ Hạo ngồi xuống, thầm nghĩ gần đây tiểu quỷ trong bụng nhảy nhót thật sôi nổi, đừng nói đây chính là điềm báo nó muốn xuất thế đi?

Đứa nhỏ này là do Hư Dạ Phạm dùng dược mà có, thời gian sinh giống người bình thường hay không cũng là vấn đề, hắn mấy tháng nay đã bị chuyện mang thai bất ngờ làm cho choáng đầu não trướng, lại có Hiên Viên cùng Độc Cô ở bên, nhất thời cũng chưa nghĩ đến việc này, lúc này nhớ tới không biết phải sinh như thế nào, trong lòng liền bất an, đang muốn hỏi Độc Cô thì đã nghe ầm một tiếng, cung điện bị người đánh vỡ, kình khí như bão táp kèm theo hai người vừa tiến vào như gió cuốn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .